Bà Hai Lý gàn người mẹ già khốn khổ

Bà Hai Lý gàn người mẹ già khốn khổ

Bà Hai Lý gàn người mẹ già khốn khổ

Đón chúng tôi là một người phụ nữ ngoài 60, thân hình to mập nhưng mệt mỏi, tóc tai rối bù, mặt mày ủ dột. Dì nói: “Cô cậu vô nhà chơi, từ ngày con tôi mất, tôi cũng chẳng thiết tha gì đến quét dọn nhà cửa”.

Về thôn Hòa Bình, xã Duy Phước (Quảng Nam), hỏi đường về nhà dì Hai Lý, ai cũng hỏi: “Có phải bà Hai Lý gàn không?”.

Mang tâm trạng đầy thắc mắc và nghi hoặc, chúng tôi tìm vào ngôi nhà cấp 4 có lối đi um tùm cỏ. Vào nhà, cảnh bộn bề nào lúa thóc, đồ đạc, thậm chí rác rưởi chất xung quanh đập vào mắt khiến chúng tôi phần nào hiểu được lí do người ta gọi dì là “bà Hai gàn’.

Đón chúng tôi là một người phụ nữ ngoài 60, thân hình to mập nhưng mệt mỏi, tóc tai rối bù, mặt mày ủ dột. Dì nói: “Cô cậu vô nhà chơi, từ ngày con tôi mất, tôi cũng chẳng thiết tha gì đến quét dọn nhà cửa”.

Cuộc đời bất hạnh của người mẹ khốn khổ

Dì là Lê Thị Lý (SN 1951), là người gốc làng này. Dì có hai người con, nhưng một người đã mất lúc nhỏ. Năm 1974, dì mang thai một người con gái.

Chưa đến ngày sinh thì dì đã hay tin chồng mất. Những năm chiến tranh loạn lạc, gia đình tan tác, một mình dì “gồng” mình vượt qua nỗi đau để nuôi con lớn khôn.

Dì Hai vừa bắc ấm nước tiếp chúng tôi vừa nghẹn ngào kể: “Giờ nghĩ lại thời gian đó, dì còn rùng mình khiếp sợ. Không vì con, có lẽ dì không bao giờ đủ mạnh mẽ để chống chọi mà sống”.

Ngôi nhà giữa um tùm cỏ dại của người mẹ sau khi con gái mất

Ngôi nhà giữa um tùm cỏ dại

Cuộc sống quanh năm bám trụ nghề nông chỉ đủ hai mẹ con dì sống qua ngày. Năm 2013, được sự giúp đỡ của địa phương và nhà hảo tâm, dì xây được một ngôi nhà cấp 4, là ngôi nhà mà dì ở hiện nay.

Con gái dì là chị Lê Thị Xuân (SN 1974), trở thành người thân và cũng là nguồn vui, niềm hi vọng duy nhất của người mẹ khốn khổ ấy. Bao nhiêu năm làm lụng vất vả, dành dụm từng chút một để lo cho con. Tất cả tình thương và lẽ sống, dì đều dồn vào đứa con duy nhất của mình.

Đồ đạc bừa bộn không được dọn dẹp

Cảnh nhà cửa bừa bộn khiến dì Hai Lý được gọi là “gàn”

Chị Xuân lấy chồng, có được hai con, cuộc sống gia đình cũng còn khó khăn, chật vật. Ba năm trước, chị phát hiện mình đang mang trong người căn bệnh ung thư cổ tử cung. Từ đó, gia đình chạy chữa khắp nơi.

Dì Hai cho biết: “Nó bán lần lượt hết đồ đạc nhà nó, sau đó bán tới đồ đạc nhà dì. Lúc đó dì chỉ nghĩ làm sao có thể chạy chữa cho con hết bệnh”.

Bản thân cũng là người đau ốm triền miên bởi hệ quả của những năm làm lụng vất vả, đạn bom chiến tranh để lại. Nhưng từ ngày con lâm bệnh, dì không màng đến sức khỏe của bản thân. Làm được hạt lúa, nuôi được con gà, trồng được dăm quả mướp, dì đều gói ghém mang lên cho con.

Sự suy sụp của người mẹ già

Tháng 4/2017, chị Xuân qua đời. Sau một thời gian dài chữa trị, cuối cùng chị đã không thắng nổi tử thần. Từ ngày đó, dì Hai Lý như ngã gục trước nỗi đau, mặc dù đã chuẩn bị tâm lí. Cô N – hàng xóm của dì cho biết: “Từ khi chị Xuân mất, bà ấy cứ như người mất hồn. Nhà cửa không dọn dẹp để cây cỏ mọc um tùm”.

Dì Hai chia sẻ: “Mùa vụ vừa rồi, một mình dì làm không xuể. Mọi năm con gái còn khỏe, nó về phụ giúp dì. Lâu lâu, cháu ngoại về thăm, nhà cửa gọn gàng tươm tất. Bây giờ, có ước cũng không bao giờ còn được những cảnh sung sướng đó nữa”.

Sự suy sụp của người mẹ neo đơn vừa mất con gái

Bảo hiểm y tế được dì Hai dùng thường xuyên vì bệnh tật của mình

Bác T – người hàng xóm khác nói: “Mọi người ở đây gọi bà Hai gàn cũng là có lí do. Từ ngày tang chị Xuân xong, đi đâu làm gì, hễ cứ gặp người là bà Hai gào khóc kể lể. Nhiều người hiểu thì thương, nhưng cũng không ít người chán ghét”.

Nhìn nhà cửa bừa bộn, không có gì đáng giá tiền chục ngoài vài bao lúa mới thu hoạch, chúng tôi không khỏi xót xa cho dì.

Ông Lê Trung Lợi, trưởng thôn Hòa Bình (Duy Phước) cho biết: “Hoàn cảnh của chị Hai Lý, người dân ở đây đều hiểu hết. Chỉ bây giờ một mình neo đơn, lại vừa chịu nỗi đau quá lớn. Tôi cũng vận động bà con cố gắng giúp đỡ, quan tâm chị về mặt tinh thần để chị sớm vượt qua”.

Thanh Thảo

binhhb8b